| Thu, Feb 23, 9:29 PM (18 hours ago) | |||
Huỳnh Kim Sơn, tay trống oai hùng của ban nhạc Sáu Già đóng đô ở nhà hàng La Cigale trên đường Đinh Tiên Hoàng Đa Kao, từ Dorchester, Boston, Massachusetts qua thăm gia đình và thân hữu tại nam California. Đươc biết hiện nay Sơn vẫn còn làm mưa làm gió vùng Dorchester trong các show ca nhạc. Trước 1975, Sơn thuộc quân số của Phòng CTCT/Đơn Vị 101 dưới trướng của Thiếu Tá Trần Bá Thanh và sau này là Đại Úy Nguyễn Đưc Tâm.
Vì có liên hệ mật thiết với anh Vũ Ngoc Biên, Sơn ngỏ ý muốn đươc đi thăm vì anh đã từng bị stroke khoảng 5 năm nay. Ngày thứ tư 22.2.2023 vào hồi 10:00 giờ sáng, một phái đoàn gồm Đặng Ngọc Nhàn - Châu Cứ Thành - Huỳnh Kim Sơn và Trần Đức Vịnh lên xe do tài xế Nhàn cầm lái đã bon bon trên xa lộ tiến đến thành phố Ahambra nơi anh chi Biên cư ngụ. Chị Biên có lẽ quá mong chờ cuộc thăm viếng này cho nên thinh thoảng cứ điện thoại hỏi thăm xem phái đoàn đã dến đâu? Sau hơn nửa giờ chúng tôi đã có mặt tại nhà anh chị Biên. Chi ra mở cửa với nụ cười thật tươi. Chúng tôi được chị hướng dẫn vào phòng ngủ găp anh. Anh đã sẵn sàng ngồi trên ghế bành đón khách với nụ cười thật rạng rỡ. Sau màn bắt tay tỏ tình chiên hữu thân thiết với nhau là màn thử về trí nhớ của anh. Có 2 người anh nhân ra là Sơn và Nhàn. Nhàn cho biết như vậy là anh đã phục hồi được rất nhiều. Anh nói thật rõ ràng và chị cho biết anh có thể đi chầm chậm không cần walker. Anh chị ngỏ lời mời đi dùng cơm trưa nhưng chúng tôi xin cám ơn và nói ở nhà nói chuyện vui hơn. Chj Biên rất vui cho nên nói hết chuyện này chuyện nọ về anh. Anh không nói gì nhưng lấy tay ra hiệu cho chị bớt nói lại và miệng cười rất có duyên. Thỉnh thoảng anh lại nhắc lại lời mời đi dùng cơm. Hình như anh cũng rất muốn được đi ra ngoài
cho khuây khỏa nhất là có nhiều người như ngày hôm nay. Anh Biên sau cơn bênh ngặt nghèo may mà chị còn khỏe và chăm sóc anh rất chu đáo tận tình cho nên mới được như ngày hôm nay. Câu nói: "Không gì bằng Bà chăm sóc Ông hay ngược lại" quả thật không sai. Trong lúc nói chuyện anh Biên thỉnh thoảng hay bị ngủ gục. Những lúc như thế chị lại nhẹ nhàng đánh thức anh dậy với cử chỉ thật thương yêu trìu mến. Có đươc chứng kiến cảnh đó mới thấy hết được thế nào là tình nghĩa vơ chồng. Nhìn dọc theo cái kệ gắn trên tường dài khoảng 3-4 gang tay là những ghi chú của chị về những cuộc hẹn của Bác Sĩ và còn có nguyên cả một cái hộp khá lớn đựng những thứ thuốc mà anh phải dùng hàng ngày. Chị nói: "Tôi là y tá trực 24/24 của anh Biên" thật không phải là quá đáng.
Gần một tiếng rưỡi đến thăm anh chị Biên trôi qua thật mau. Gần 12 giờ chúng tôi chào tạm biệt với những lời chúc tốt đep nhất dành cho anh chị và hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời khác.